Home » Các nhóm dự án » Dự án nhận em đỡ đầu » Tôi đã khóc ở Cờ Lò 2

Tôi đã khóc ở Cờ Lò 2

Nhật ký Cờ Lò 1

Sau khi dậy, ra suối đánh răng, rửa mặt và về ăn mì tôm cùng 2 cô Nu và Giang, 2 chị em làm một vòng qua các lớp học để thăm. Lũ trẻ với gương mặt bừng sáng khi chìa tay nhận kẹo làm mình chỉ ước có cái máy sản xuất kẹo ngay tại chỗ thôi…

Trước khi lên đường, mình đại diện Dự án Nhận em đỡ đầu chuyển “nóng” 2 triệu đồng tiền mặt để các thầy mua đường ống nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các thầycô giáo, hỗ trợ công tác nấu cơm cho trẻ (dự kiến thời gian tới sẽ xin hỗ trợ ăntrưa cho thêm 22 cháu học sinh của Cờ Lò 1) và cả nhu cầu sử dụng nước của người dân bản nữa…

9hkém, đoàn Cờ Lò 2 xuất phát, gồm thầy Đức (đại diện, hiệu phó trường TH số 2 PaỦ), thấy Phiểng, thầy Hương, thầy Xá giáo mầm non và thầy Nhân (thầy Nhân là giáo viênnăm học trước tại Cờ Lò 2, mới chuyển về Cờ Lò 1 được mấy tháng, tuy không có việc nhưng vui đoàn, và cũng muốn thăm lại học sinh cũ nên thầy nhờ 2 thầy giáo ở lại dạy giúp để đi cùng sang Cờ Lò2).

Đường vào Cờ Lò 2 chủ yếu là dốc xuống

Đường vào Cờ Lò 2 chủ yếu là dốc xuống

Đoànsang nay đúng là có một sự khác biệt lớn với đoàn hôm trước vì 1 là đường đithay vì lên dốc giờ chủ yếu là đi ngang và xuống dốc, 2 là hôm qua còn có 2 cô giáo mầm non nên việc đi cũng rất tâm lý còn hôm nay đều là các thầy, chân khỏe nên cứ thế tiến, 2 chị em mình nhiều lúc phải cuồng hết cả chân để đuổi theocác thầy không sợ khuất bóng, lạc mất thì tiêu tùng.
may mà mùa này không có vắt

may mà mùa này không có vắt

Nhìnem Quyên vai đeo balo, tay chống gậy, đầu đội mũ mềm mà mình cứ nghĩ đến mấychú bộ đội vượt rừng Trường Sơn ngày xưa… Con đường dân sinh nhỏ xiu xiu vớicây rừng mọc gần hết lối đi được thầy Đức hết lời khen may mắn vì mùa này vắtkhông có, chứ cứ thêm 1, 2 tháng thì thôi rồi, nghĩ đến đã muốn khóc thét.

Đêm qua trời mưa nên đường ẩm, lá rừng ướt đẫm làm cái áo nỉ buộc ngang bụng của mình cũng ướt theo, nhưng cũng không thể làm gì vì việc mặc nó lên người thì quá nóng, cho vào balo thì quá nặng, thời tiết quả là biết trêu đùa >”
Xuống dốc cũng rất mệt, xương đầu gối mình kêu lủng củng đến tội :(

Xuống dốc cũng rất mệt, xương đầu gối mình kêu lủng củng đến tội 🙁

Cứ tưởng xuống dốc là ngon ăn, là đỡ mệt vậy mà sau mấy cái dốc bé là mấy cái dốcbự, đầu gối mình kêu lủng củng đau vì bị trùng gối… có đoạn dốc trơn tuột, haichị em mình chỉ lo trượt chân lao thẳng xuống cuối dốc mà không cần đi (thực tếcũng đã trượt rồi, nhưng may tìm được đà dừng lại).

 

Dọcđường các thầy còn tranh thủ nhặt những bông hoa loa kèn để trưa làm món xào lòng gà. Cái món hoa này công nhận là ăn đắng, nếu bình thường thì mình sẽ đánh giá là một món ăn dở, nhưng ở đây thì khác, và nó có vẻ hợp với việc nhâm nhi sau khi đã đưa đẩy vài chén rượu (đồ đắng giã rượu tốt).
Hoa loa kèn rừng

Hoa loa kèn rừng

Đoạnnày là đoạn mình suýt lạc vì sau khi các thầy nhặt hoa xong, mọi người lên đường, không hiểu sao mình tìm mãi không thấy chiếc gậy mình gác bên cạnh cái gốc cây đâu 🙁 tìm được gậy thì cũng mất bóng luôn đoàn, cũng may sau một hồinháo nhác mình cũng tìm được con đường dân sinh và ba chân bốn cẳng chạy theo,lúc sau nhìn thấy bóng áo xanh của em Quyên, mừng ơi là mừng ^^.
Thầy Đức, em Quyên, thầy Hương, thầy Xá -giáo mầm non(mình lỡ quên tên rùi) , thầy Nhân và mình (đứng trước tấm ảnh ;) )

Thầy Đức, em Quyên, thầy Hương, thầy Xá -giáo mầm non(mình lỡ quên tên rùi) , thầy Nhân và mình (đứng trước tấm ảnh 😉 )

Con đường từ Cờ Lò 1 sang Cờ Lò 2 được đánh giá là dễ đi nhất, mình thì cũng thấy dễ hơn đường hôm trước thật nhưng tính đi thì cũng phải tính về, đời công bằng lắm nên anh đi được tụt dốc thì rõ là khi anh về anh sẽ phải leo dốc thôi, mình thì lo dần cái đường về (huhu).
Tuy chủ yếu là tụt dốc và đi ngang nhưng cũng rất rất là mệt í

Tuy chủ yếu là tụt dốc và đi ngang nhưng cũng rất rất là mệt í

Sau hơn 1,5 tiếng đi bộ, mình đã đặt chân lên đất Cờ Lò 2. Cảm giác đầu tiên là: sao cái bản này nó bẩn vậy? nước chảy khắp nơi giống như là cống vỡ vậy. Tiếp đến là: sao ở đây lắm cây mâm xôi vậy? cây mâm xôi mọc như là cây ăn quả người dưới xuôi trồng vậy. Tiếp nữa là bọn trẻ con nhìn mình giống như một sinh vật kém cỏi vậy, loay hoay, loay hoay mãi mới tụt được cái dốc, rồi lại đứng ngơ ngơ ngáo ngáo…
Dốc lên thì trèo thở không ra hơi

Dốc lên thì trèo thở không ra hơi

Cùng may, nhờ đi theo mấy đứa nhóc, mình và em Quyên đã phát hiện ra điểm trường. Điểm trường Cờ Lò 2 không giống như Cờ Lò 1, nơi nước là một thứ hiếm hoi, ở đây, ngay trước sân trường là một con suối rất to, nước rất trong và mát (cho mùa hè).
Một trong những tấm ảnh hiếm hoi có mặt mình :3 Suối Cờ Lò 2 lạnh buốt, đứng một hồi là run hết chân :)

Một trong những tấm ảnh hiếm hoi có mặt mình :3 Suối Cờ Lò 2 lạnh buốt, đứng một hồi là run hết chân 🙂

Không hiểu các thầy vừa đi vừa hái hay huy động thêm cả học sinh giúp mà khi mình đến đã thấy thầy Hương đang ngồi nhặt một túi rau dớn rất to.

Rau dớn (ảnh nguồn internet)

Rau dớn (ảnh nguồn internet)

Phải 2 hay 3 năm gì đó rồi mình mới thấy rau dớn. Rau dớn là một loại rau chỉ có ở vùng núi rừng hay nơi bờ suối, bờ khe, dưới các tán rừng thấp có độ ẩm ướt cao, nó cũng thường mọc nhiều ở bờ suối, bờ khe, những nơi ẩm ướt và tránh ánh nắng mặttrời, dớn rừng mọc hoang dại dọc khe suối, bên những tảng đá. Cây rau dớn mọc ven khe suối xen lẫn với các loại cây cỏ khác.

Mình đã từng đi hái rau dớn để nấu ăn trên Chế Tạo –Mù Cang Chải- Yên Bái nhưng giờ bảo mình đi chắc mình sẽ hái lẫn toàn cây dương sỉ mất vì trông chúng rất giốngnhau í.

Các thầy phân công nhau để phụ trách việc nấu cơm cho học sinh ( trong ảnh là thầy Dương)

Các thầy phân công nhau để phụ trách việc nấu cơm cho học sinh ( trong ảnh là thầy Dương)

Mình với em Quyên lăng quăng giúp các thầy 1 chút rồi tản ra, mình vào thăm các nhà dân xung quanh còn em Quyên thì làm quen và chơi với lũ nhóc.

Cô Quyên được cả lũ nhóc vây quanh :P

Cô Quyên được cả lũ nhóc vây quanh 😛

Ởđây nhà nào cũng giống nhà nào, đều vách gỗ, mái tôn vì đều là nhà của chươngtrình “Mái ấm biên cương” tặng- Địa bàn biên phòng là khu vực  biên giới hải đảo, đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn. Mức sống và thu nhập cònthấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Từ năm 2009 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phát động cuộc vận động mái ấm biên cương, cất nhà cho người nghèo ở nơi biên giới hải đảo.

“Nội dung” bên trong cũng na ná nhau: 1 cái bếp đun củi lạnh ngắt với mấy cái nồi chỏng chơ, cái có ít cơm cháy, cái chẳng còn hạt cơm nào (chưa rửa nồi); giường ngủ là mấy miếng gỗ ghép vào, bên trên là đám chăn chiếu lẫn lộn; có nhà có đống củi, có nhà không, tuyệt nhiên chẳng thấy có dấu hiệu nào là của thùng gạo hay ngô, sắn treo, để cả :(11h trưa mà nhà nào bếp cũng lạnh tanh và không có dấu hiệu nào là chuẩn bị nấu nướng gì cho bữa trưa.

Ngôi nhà có vẻ đầy đủ và nhộn nhịp nhất mình thấy là 1 nhà mà nhìn vào thấy 1 đám nam giới đang quây quanh 1 cái bàn, hình như đang uống rượu, chuyện trò… vì ngại nên mình chỉ liếc qua rồi mò sang nhà khác. Ở Cờ lò 2 mình có cảm giác nó bừa bộn và bẩn hơn mấy bản mình đến. Dù rằng mấy bản khác nhà cửa cũng lộn xộn, đồ đạc, rác thải vứt lung tung, lẫn cũng đám phân súc vật nhưng chắc vì Cờ Lò 2 có nước chảy lòng vòng qua mấy ngôi nhà (ko mạnh để gọi là suối mà cứ rỉ rả nhưmấy cái cống thải bị rò rỉ).

Sau một hồi thăm xét, mình chạy xuống chơi cùng với em Quyên và lũ trẻ. Em Quyên đang trổ tài khéo léo bằng việc chải đầu và buộc tóc cho lũ con gái (trong lúc đó thì mấy thằng con trai đi lòng vòng xung quanh và trêu tụi con gái là “xinh đẹp quá” rồi cười ngằn ngặt) Mình sau 1 lúc tham gia chải tóc thì thấy bản thân vụng về quá nên từ bỏ nghiệp làm đẹp cho mấy đứa nhóc và quay qua “dụ khị” bằng chụp ảnh và cho chúng xem.


Tụi trẻ có vẻ rất khoái được chụp ảnh vì chúng nóthi nhau xô đẩy để được “chui” vào ống kính máy ảnh của mình, sau đó thì suýt đánh nhau chỉ để tranh xem ảnh mình và ảnh lũ bạn. Vậy là mình, rất sung sướn gkhi chỉ việc đứng một chỗ chọn góc và chụp tách tách trong khi các “người mẫu” tranh nhau tạo dáng và cười rạng ngời trước mặt mình… Rồi sau đó bấm chế độ xem ảnh, đưa máy một vòng cho các “mẫu” xem….niềm vui thật quá giản đơn!!!

Công việc có lẽ được các em mong đợi nhất chính là nhận quà tặng của các anh chị và các nhà hảo tâm tại Hà Nội.

Còn công việc quan trọng số 1 của mình và em Quyên là đại diện các anh chị tặng quà và chụp hình lại các em nuôi để gửi về báo cáo chương trình

Nhìn lũ trẻ khoái trá khi quàng những chiếc khăn ấm, cái thử những chiếc kẹp điệu đà mà thấy dễ thương quá đi thôi. Những gương mặt háo hức, sung sướng khi lần đầu tiên được ăn những sợi mứt dừa ngọn lịm và thơm lừng…

Còn những bao đồ là ruốc thịt, muối vừng do chính tay các anh chị làm, những túi cá khô, tôm khô… nữa, người ta bảo “của một đồng, công 1 nén” thực sự là … sai bét, của mua dưới Hà Nội 1 đồng, công mang lên pa Ủ là 1 nén, nhưng của lên đến tay các thầy, biến thành thức ăn trưa ngon miệng cho các cháu Cờ Lò 2 thì phải là vàng mới xứng đáng!!!

Giá mình có thể mang cả Hà Nội lên đây- mình đã chợt nghĩ như thế.

Cơm trưa tại Cờ lò 2

Những hình ảnh đáng yêu

Những hình ảnh đáng yêu

… Ngạc nhiên đầu tiên của mình là thấy 1 bé gái rất nhỏ tầm mầu giáo đang ngồi ăn nhồm nhoàm nắm cơm khá to trên tay, nhớ chuyện các thầy cô kể rằng lũ trẻ đi học còn mang theo cả em đi học và ăn ké cùng nên đã kịp cảm thấy vui vui ấm áp.
Chị đi học, em cũng đi học để ăn cơm cùng

Chị đi học, em cũng đi học để ăn cơm cùng

Nhìn thấy lũ trẻ ăn ngon lành bát cơm và có đứa ăn tốc độ đến mức bạn xung quanh còn đang đầy cơm mà bát mình đã gần hết nhẵn thì mình lại thấy có một sự tự hào không nhẹ vì bao tình cảm anh chị dưới xuôi, bao vất vả của BTC thì cũng chỉ mong có được cái hình ảnh đáng yêu này thôi
Nhưng 1 lúc sau, cái cảm giác đó trở thành hoang mang khi mình thấy lũ trẻ Cờ Lò 2 nhốn nháo có ý bỏ lại bát cơm còn rất đầy- Chuyện j vậy? lũ trẻ chán cơm đến vậy sao? sao lại hoang phí thế này…. mình tự hỏi.


Nhưng khi 1 em đưa rất nhanh bát cơm cho thằng anh trai vẫn quẩn quanh lớp từ lúc mình đến đến giờ thì mình đã hiểu. Thằng bé nếu tính tuổi chắc cũng tầm lớp 7 lớp 8, ban đầu có vẻ ngượng ngượng, sau cũng vác luôn bát cơm xuống cuối dẫy bàn và bốc ăn ngon lành…


Mình nhìn thằng anh, rồi lại nhìn con bé con vừa nhường cơm, mặt nó rất lạnh, không ngại ngùng tí nào nên chứng tỏ nó làm việc này rất quen, mình thì không nghĩ nó đã no vì bát cơm nó đưa thằng anh gần như còn đầy nguyên, có lẽ nó chờ bát canh mì tôm mà các thầy giáo nói “sau khi ăn hết cơm, các em mang bát sang thầy múc mì tôm nhé”.


Mình thấy xúc động vì anh chị nhường cơm cho em có lẽ không quá lạ nhưng em nhường cơm cho anh thì không phải lúc nào cũng được chứng kiến. Nhưng hóa ra mọi chuyện còn đi xa hơn khi khi mình nhìn ra hông lớp học: một chị phụ nữ tay bế đứa bé con mấy tháng tuổi đứng cắn cắn miếng thịt được một em học sinh nào đó chuyển ra, mấy đứa con gái lớn tầm 15, 16 thì miệng nhai cơm nhóp nhép…


Khi chúng nó thấy bóng mình, mấy đứa con gái bèn nép chặt vào vách lớp và quay mặt đi để mình không nhìn thấy…Hóa ra các nhà mình ghé thăm không nhà nào bếp có lửa, ko nhà nào nồi có cơm là vì thế… Mình chỉ muốn khóc thật to mà sợ lũ trẻ con nó cười và các thầy lại hoang mang không biết vì sao…
Lũ trẻ nhốn nháo, sau khi “ăn” hết bát cơm tô rất đầy, cả lũ lại mang bát ra để thầy múc canh mì tôm.


Trước cửa lớp có đứa bé gái trần truồng tầm khoảng 2,3 tuổi, chân tay lấm lem, mắt mũi tèm nhèm những rỉ, miệng thì kêu khóc rất to chạy theo bước chân người lớn. Một bé áng chừng đang học lớp 3, sau khi lấy canh về liền đi xẹt qua đứa nhỏ và rất nhanh, thò tay vớt một nắm mì tôm và đặt lên tay đứa nhỏ, rồi lại lao vào lớp ngồi ăn nốt chỗ mì và nước còn lại.

hai thằng ku này, vốn trốn học đi nương giúp bố, nhưng nghe tin có đoàn tặng quà nên vội vàng chạy về, tóc còn dính bết vì mồ hôi

hai thằng ku này, vốn trốn học đi nương giúp bố, nhưng nghe tin có đoàn tặng quà nên vội vàng chạy về, tóc còn dính bết vì mồ hôi

… Bữa trưa kết thúc khá nhanh, ăn xong đứa nào đứa đấy tự giác mang bát ra suối rửa rồi mang về đưa thầy úp vào rổ. Lũ trẻ cùng chị phụ nữ và mấy đứa con trai, con gái lớn tản về nhà. Sân trường im ắng trở lại, các thầy lúc đó mới bắt đầu vào mâm cơm trưa.
Thầy Nhân, thầy Xá (mầm non), thầy Dương(bị khuất mặt) , anh trưởng bản Cờ Lò 2, thầy Đức, thầy Phiểng, thầy Hương, em Quyên, thầy Thứ (mầm non)

Thầy Nhân, thầy Xá (mầm non), thầy Dương(bị khuất mặt) , anh trưởng bản Cờ Lò 2, thầy Đức, thầy Phiểng, thầy Hương, em Quyên, thầy Thứ (mầm non)

Bữa trưa đang diễn ra thì trời mưa rất lớn, nỗi lo không kịp về Hà Nội trộn lẫn với những cảm xúc của buổi trưa, tình cảm, nối vất vả của các thầy, sự tri ân với các anh chị đã tham gia ủng hộ, đóng góp cho Dự án… khiến mình bị dồn nén, và mình đã nâng chén lên và hạ chén xuống hơi nhiều… Và kết quả là mình say!
… còn tiếp.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung
Nguồn tin: Tình Nguyện Trẻ

, , , ,

CLB Tình Nguyện Trẻ

Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

Contact: 0987882788