Nhật ký
25/02/2010
6h05' nhận đc tin nhắn của chị Thương ,tớ lồm ngồm bò dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở ,mà kể cũng siêu, hum qua gần 2h30 sáng mới ngủ thía mà sáng nay động lực dậy ghê..........,khâm phục mình quá (mọi hum mà thức thía thì 9h sáng vẫn có mặt trên giường).Của đáng tội tại có sự sai sót trong truyền đạt thông tin,thía là tớ phải thức chép tay lại toàn bộ câu hỏi trò chơi cho hum nay,nên mới ngủ muộn......hu hu .....tội lỗi hậu đậu.......
Chuẩn bị nhanh chóng và khởi hành nhanh chóng 7h có mặt ở cổng trường sư phạm (.......àh quên đồng hành với tớ là bạn Minh-kái bạn giỏi thuyết minh ý.....!!!!he,may đặt hàng từ kái hồi đi xuống làng mấy tuần trước nên gìơ mới có xe đi). ......Đến nơi mọi người tập trung khá đầy đủ, tuy hơi ngại đến muộn nhưng vẫn may là chưa ai đi......he .Tớ ko ngờ đội mình lại đông đúc như vậy, đấy là còn nhìu nhân nghỉ nữa chứ.Mặc dù đồ đoàn lỉnh kỉnh nhưng trông ai cũng háo hức.,..........Tớ cũng vậy tự dưng thấy vui vui với 1 cảm xúc khó tả.......Khi con người ta hướng đến 1 kái gì đó tốt đẹp , và cố gắng thực hiện nó ,thì sao độ hưng phấn lại tăng cao đến thía...................................Và có 1 hành trình như thía............................................... 7h10 bắt đầu lên đường,khoảng gần chục xe bọn tớ ổn định đội hình thì đi trước với hoa tiêu là chị Nấm..................Lúc đầu trông thấy chị ý hơi hình sự,nên tớ hơi "rét"..,sau chị ý cười 1 kái (dù chỉ trong tíc tắc nhưng tớ thấy đỡ run hơn nhìu ......khó tả.,...).^^..............Thú thật đây có thể coi là lần đầu tiên tớ đi về phía Đông Anh ,Sóc Sơn.........Đi xa ra ngoại thành thành phố 1 chút, cảnh vật trông rất chi là nông thôn .........(có lẽ đã quá lâu ko vè quê nên nhìn cảnh tức thì sinh tình=>.....nhớ quê.........)Mà cũng lạ ,tớ thấy quê mình đã quê lắm rùi thía mà có nơi còn quê hơn ,lâu lắm mới thấy con trâu kéo cái kày ,trông trâu mà thấy hạnh phúc tại may nó chưa thành hàng hóa quá khan hiếm (ở quê tớ chỉ dùng máy cày thui ,lâu lắm ko có nhà nuôi trâu ,mà trâu ở quê tớ chỉ kết hợp với món rau muống sào thành đặc sản thui....!ngon lắm..........)Đi 1 chặng đường dài chúng tớ dừng lại ở làng văn hóa Thanh Trí (hic tớ nhầm thành Thanh Trì vì kái biển rỉ sét qua mờ) để sắm thêm đồ ,nào mì tôm ,nước mắm.....................Sau khi đã đầy các xe cả nhà tiếp tục lên đường!!!!!!!!!Và sau mấy đoạn rẽ ngoằn nghèo,dốc lên dôc xuống,ổ gà tum lum, ....................thì chúng tớ đã đứng trước trại phong !Nó nằm khuất hắn sau cả rừng cây,bây giờ thì tớ đã hiểu sao người ta ko gọi là bệnh viện phong,hay kái gì lịch sự hơn 1 chút mà gọi là trại phong......hu Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image Đồng hồ là khoảng hơn 9h khi chúng tớ có mặt trước phòng khám của trại..................Có thể nói nếu đi qua trai phong ngày chủ nhật người ta có thể tưởng là những căn nhà bỏ hoang lâu ngày.................Một không khí im lặng tĩnh mịch đến lạnh lẽo!,,,,,,,,,,,,,,,Đằng trước trại là 1 vườn đào ,đằng sau là núi với cây mọc rải rác!ko hỉu tại sao rõ ràng có cây xanh mà tớ vẫn thấy nơi đây có kái gì đó ảm đạm ,hoang vu!............. Các thành viên cũ của nhóm đã rất quen với việc này.các anh các chị các bạn ý nhanh chóng chào hỏi và tiếp cận luôn nhưng ngôi nhà im lìm kín cửa kia......!Còn bọn tớ sau 1 hồi ngó nghiêng lạ lẫm,bản chất tự nhiên và xông pha của sinh viên bắt đầu phát huy.....Hi......Chúng tớ khuân đồ vào nhà văn hóa của trại ,dọn dẹp sân sướng..............,rùi bon chen hỏi han vào thăm từng nhà các cụ,và dần dần các cánh cửa đc mở ra.....!Tiếng nói chuyện vang vang,những nụ cười ,những ánh mắt thân thiện đầu tiên giữa các tình nguyện viên và các ông bà ở đó làm không khí của trại vui hơn,nhộn nhịp hơn rất nhìu! Tớ vào nhà 2 cụ ,một cụ bị vi khuẩn hủi ăn hết 1 con mắt 1 cụ thì bị ăn chân và tay............Tận bây giờ tớ mới thấy đc sự khủng khiếp của căn bệnh đó...!Những nỗi buồn hay sự bất lực lẩn khuất sau ánh mắt.......Các bà mời chúng tớ ăn khế rất nhiệt tình ,khế ngọt dã man,tớ lăng xăng cầm con dao gọt khế rùi đi mời khắp nơi.,và mọi người ăn cũng rất nhiẹt tình,gọt đến đâu hết đến đó lun.....he..........Đúng lúc đó có cô bán cà chua đi qua,các bà mua cà chua,các bạn nữ lựa giùm,tiếng mua bán ,chê đắt khen rẻ eo sèo...........tớ chợt thấy có kái gì đời thường nhe nhói.................Thỉnh thỏang mới có người qua lại thui ,chứ hiếm khi các bà mua đc như thía lắm...,Bình thường có bác Mai (hình như là người trợ giúp ở đây)đi chợ mua cho.,ai muốn ăn gì thì bảo với bác ý............................................................................. Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image Và có những số phận như thế........................................................................đi sâu vào bên trong,tớ thấy các ngôi nhà tuy có độ rộng và đằng sau có 1 khu bếp như nhau nhưng lại có các bầy trí khác nhau..,không khí khác nhau....ẩn sau nhưng sô phận khác nhau....Tuy cùng chung 1 căn bệnh ,nhưng họ lại có những các nghĩ và cuộc sống khác nhau..........Có cụ ngoài 90 ,con cháu đầy dàn nhưng lại xa lánh cụ,thỉnh thỉnh thoảng lên thăm cụ 1 lần.Khi nhắc về gia đình hai hàng nước mắt trực trào ra ,cái dáng người gầy gò,mấy dần các bộ phận như chất chứa sự đau đớn cả về tinh thần và thể xác..,có quá tàn nhẫn khi con đẻ hắt hủi cả mẹ ruột của mình...............(ko bít thế nào chứ tớ sẽ ko bao gìơ là thía đâu,!Dù ở nhà tớ có hơi bướng chút ,hay cãi mẹ tớ chút nhưng tớ iu me tớ lắm lắm!mà kái tính tớ ko bị mẹ mắng là cũng hơi nhớ nhớ..........hi)Nhưng cũng có ông sống rất thoải mái ,các con cụ rất hay lên thăm lại còn sắm sửa cho ông đầy đủ,nào đầu kĩ thuật số,đầu đĩa,loa,ti vi sony........Nhìn phòng ông rất ấm cúng tràn ngập sự quan tâm của gia đình...........Có lẽ đấy là lí do tại sao ông hay cười,hay nói........Cũng có cụ bị bệnh năm 40 tuổi và sống ổn định ở trại phong cho đến năm nay là 82 tuổi,................tớ tin rằng cụ đã chấp nhận cuộc sống bệnh tật này và xem cái chết như 1 điều sẽ xảy ra........Cụ nói chuyện với tớ chỉ cười kêu là bây giờ mọi người còn đỡ kì thị bệnh nhân phong bởi họ nhận thức rõ hơn về bệnh này.....Chứ hồi xưa á,bọn trẻ con đi lạc đường qua đây ,vừa nhìn thấy các bênh nhân ở đây là chúng nó chạy mất dép như là bọn nó gặp ma ấy.................hu..............Còn có cụ vất vả hơn chuyển từ trại phong Hòa bình đến Nghệ An rồi ra Hà nội xong tiếp tới ra tết lại chuyển nữa do phi vụ xây nghĩa trang thủ đô gì đó ,nghe rất chi là bùn cười.(........tớ nói kái phi vụ ,ko phải ông cụ nha...............)...Cụ ông đó nói với tớ là đã bít bệnh tật như thế rùi ,chỉ muốn ở yên 1 chỗ cho đến chít ,chứ chuyển đến nơi khác lại phải thích nghi ,làm quen với cuộc sống mới ,tiếp xúc với ánh mắt kì thị mới......Họ lại bắt đầu lại từ đầu ,,,,,như thía có mệt mỏi quá chăng......(àh mà có lẽ tiếc nhất là ko đc gặp nhưng tình nguyện viên xinh trai đẹp gái đáng iu dễ thương như chúng mình nữa......he he .........các cụ ko muốn chuyển là phải rùi <= chú ý đây là lí do rất phụ nha..........hi) Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image 9h30 chúng tớ bắt đầu chương trình chiếu phim ,mở đầu chương trình là tiết mục câu đố dân gian do tớ và chị thương đạo diễn (công lao mà tớ toét mắt thức đến 2h30 sáng đề hoàn thành........khoe xíu cho đỡ ấm ức..............hi)Tớ bít là hơi khó với các cụ nên đã chỉnh sửa tức thì là cho các cụ bốc câu hỏi còn các bạn tình nguyện viên giúp đỡ trả lời.,trả lời đúng đương nhiên dc quà rùi.................siêu sôi động ,các cụ và các bạn tham gia rất nhiệt tình,.........nhanh chóng các phần quà về tay các cụ.........................Cảm động nhất là bạn Hà (hi,hiện gìơ ko bít năm sinh nên tạm thời gọi là bạn nha) ....................chỉ vì cụ bên cạnh chưa dc nhận quà mà bạn ý xung phong lên hát để giành quà về cho cụ...............Hoan hô tinh thần thanh niên "ở đâu cần thanh niên có,ở đâu khó có thanh niên" hi (đặc điểm nhận dạng bạn Hà là tóc sư tử đỏ ,mặc áo tình nguyện xanh...........)............bế mạc chương trình trò chơi là tiết mục hát dân ca của bác Nga -danh ca của trại phong và tứ ca Đỏ đen của đội tình nguyện (nổi tiếng vì biểu diễn hình tượng ý là động tác phụ họa thể hiện tâm trạng của bài hát hơn là giọng ca...............he he....cho 9,5/10....) Ngay sau đó là chiếu phim tư liệu :" Bác hồ -1 chân dung con người".Tớ cảm thấy rất thú vị .có chút mạo hiểm và rất đỗi tự hào khi nhìn các cụ xem phim rất chăm chú............có ông còn đứng hẳn lên để coi cho rõ..............có bà thì cười 1 mình lẩm bẩm:"Cám ơn các cháu ,.........bác Hồ đã về tới nơi.........."Kì lạ và cảm thấy hơi sợ nữa chứ nhưng no proplem ...............Túm lại chúng tớ thấy rất là sung sướng khi làm các cụ ở đây nở những nụ cười hiếm hoi .............Bùn cười nhất là khi phim quay cảnh các cô vũ công Pháp ăn mặc mát mẻ thì các cụ bà xuýt xoa còn các cụ ông im lặng ko nói gì.............lạ thật.............Phim kết thúc thì chỉ còn lại 1 nửa số cụ ngồi xem thui,đa số các cụ về là để uống thuốc hoặc do bị huyết áp cao ,đau đầu khi ở nơi quá ồn ào trong thời gian lâu.(tớ có níu kéo nhưng các cụ vẫn dứt áo ra ..............về) Hu Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image Gần 11h30 phim chiếu xong,bánh mì đã dc một số bạn chuẩn bị trong lúc các cụ xem phim được mang ra mời các cụ (chỉ những cụ ko đi xem phim đc hoặc những cụ bỏ về trước) ăn kèm theo nước uống là pan ta ,nhìn cũng siêu hấp dẫn nhỉ...............xong có chươngtrình giao lưu và tặng quà cho các cụ. Bác Hương thay mặt cho các cụ đứng lên phát biểu:" Cám ơn tất cả các cháu...........thật sự chưa phải tết nhưng mà vui như tết ,có khi vui hơn tết..........chúc các cháu dồi dào sưc khỏe,thượng lộ bình an,đến hẹn lại lên......."Những câu nói đó tuy đơn giản nhưng thật có ý nghĩa với chúng tớ..................Có thể chai nước mắm và 2 gói mì tôm cộng với ít thuốc men với chúng ta rất chi bình thường nhưng với các bệnh nhân phong đó ko chỉ quý giá về vật chất mà cao hơn nó là sự sẻ chia ,sự cảm thông giúp họ vượt qua mặc cảm bênh tật của họ............Càng tham gia tình nguyện tớ cảm thấy mình vĩ đại hơn bao nhiu,....(ý tớ là hướng đến kái lớn lao hơn chứ ko phải nghĩa đen đây nhớ...................)Tiếp xúc với những số phận bất hạnh khác nhau ,nào là các em khuyết tật ,nào là người bị xã hội hắt hủi vì căn bệnh của họ.......có lẽ ai cũng pải trân trọng cuộc sống của mình đang có................Nhìu người nhận xét họ được như thế là sướng gấp trăm ngàn lần người khác rùi ,liệu có phải không..................?Đúng là họ có nhà ở ,mỗi tháng đc trợ cấp 300k sướng hơn những người ko có nhà ở hàng ngày phải vật lộn kiếm sống......................Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài ,............có ai bị người đời sỉ vả chế diễu hắt hỉu lại ko cảm thấy bất hạnh..........có ai bị con vi rút hỉu ăn hết bộ phận này đến bộ phận khác.,với chân tay đau quá thì phải cưa đi........... mà ko đau đớn (tớ chẳng bít mọi người thía nào chứ tớ chịu đau kém lắm ,thà uống thuốc tỉ tỉ viên chứ ít khi chịu tiêm.lắm..........)Rùi bạn thử tưởng tượng với 300k bạn làm gì khi mà nuôi sống mấy thành viên ,rùi còn thuốc mem và nhưng khoảng phí khác...................Hãy chấp nhận rằng họ là những con người bị dồn xuống đáy của xã hội rùi....................ko bàn luận ,ko phê phán............hãy hành động giúp họ...........................(Thông báo ai muốn chít hoặc thấy đời buồn chán quá thấy mình thừa thãi quá .........hãy đến trại phong dọn dẹp giúp đỡ họ vài hum.........tớ tin rằng sẽ hết muốn chít luôn.,hết thấy buồn chán luôn,hết thấy thừa thãi luôn..........mà nhìu khi còn hết trước khi đi và ko muốn đến nữa ấy chứ.........hehe........Cuộc đời thật khó hiểu....................................) Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image Khoảng 12h hơn ,trong nhà văn hóa chỉ còn anh em tình nguyện,các cụ về nghỉ trưa hết (tớ đoàn là về xem phim.......hi hi) .Và các trò đc diễn ra :số 1 là hát hò và múa phụ họa,số 2 là đi tìm người iu (anh Sung ,bạn Dương....vai trò người chơi),số 3 là bồ câu đưa thư...............sô4 là người đưa que (tên tớ tự bịa đó)...............3 trò sau toàn trò bựa ,tớ ko dám ho hoe gì ngồi im thin thít và ngủ............... Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image 2h trưa qua thật mau,chiều cả bon huy động được 10 đứa trẻ con ,có hơi cụt hứng chút ,tại khán giả quá ít mà lại còn tranh lanh ăn kẹo bánh,................chúng có để ý phim mấy đâu.........đúng là chọn phim dài hơi sai lầm ............chỉ có 1 nửa những đứa lớn là theo dõi chăm chú còn bọn nhít nhít ăn là chính còn xem là phụ thui.............!!!!!!!!!!!!!!!!Tớ phải nói thật rằng bạn Minh ấy rất có tố chất thuyết minh,sao bạn ko lấy nghề này làm nghề tay trái nhỉ............................kiếm dc tiền thì nhớ ủng hộ đội tình nguyện nhá vì đây là nơi có công phát hiện và bồi dưỡng thiên chất đó thông qua thực tế mà................xứng đáng xứng đángTrong khi chiếu phim các bạn tình nguyện khác giúp các cụ dọn dẹp nhà cửa............cũng có nhìu cụ từ chối nhưng nhờ uy lực của chị Nấm nên các bác cũng xuôi xuôi ,tớ ko rõ lắm về vụ này bởi vì lúc đó tớ đang vật vờ ngồi xem phim cùng lũ trẻ...................Chỉ bít sau khi chiếu phim xong ra về ,ai cũng bịn rịn ,xuyến xao ,mong cho bữa tiệc mãi ko tàn.Một số bạn tình nguyện còn được tặng quạt do chính tay các bà làm<=tình củm quá..........Chúng tớ dọn dẹp chiến trường ...........xong xuống chào hỏi lần lượt các cụ ...........rùi chụp vài pô ảnh .......rùi về.....................Câu hát người ơi người ở đừng về của bác Nga lúc chiều xao xuyến vang vọng ,tiễn chân chúng tớ ra khỏi những đoạn đường ổ gà, ổ voi nằm nhộn nhạo............................................Qua vụ này tớ nghĩ nhìu bác sẽ nghĩ khác về thanh niên Việt Nam...............Phải bắt đầu thì mới có sự kết thúc..........Và chúng ta là kết thúc có hậu nhỉ...........Sướng Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng ........em bít ko bít ko............Để .................gió cuốn đi............Để .........................gió cuốn đi................................ Reduced: 84% of original size [ 604 x 453 ] - Click to view full image
Mr.Long (Theo Tình Nguyện Trẻ) |