Hơn 6 giờ sáng, hơn 10 bạn trong áo đồng phục của CLB đã có mặt tại cổng nghĩa trang Ngọc Hồi để thực hiện công việc của mình. Trải qua những phút nghiêm trang khi dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh, các bạn liền bắt tay ngay vào việc vì muốn “các anh đón một ngày mới với rất nhiều người đến thăm viếng thật trong lành”.
Các bạn “soi” rác trong từng lối đi, từng ngôi mộ. Họ nâng niu khi lau những lọ hoa, hay thềm mộ. Và đó cũng là lúc đứng đối diện với các anh hùng đã khuất, họ không thể kìm nổi lòng mình. Nhưng chỉ để nước mắt rơi thôi chứ các bạn không dám khóc thành tiếng vì sợ những những người thân, người bạn, người em… đang viếng các anh cùng chung cảm xúc sẽ cùng bật khóc.
Đưa hai tay chỉnh lại lọ hoa trên ngôi mộ của một liệt sĩ, Mai, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cúi mặt vào vai để lau nước mắt đã chảy dài trên má. Mai xúc động: “Em đi qua một dãy rồi, các anh ấy trẻ quá, có người chỉ bằng tuổi chúng em bây giờ, có người còn trẻ hơn. Giờ em mới thật sự ngấm sự hy sinh của các anh ấy cho đất nước, cho thế hệ chúng em lớn lao đến mức nào”.
Nén nhang tri ân
“Em chỉ có thể tự nói với mình, mình phải làm những điều gì đó có ích hơn nữa để sự hy sinh của các anh không vô nghĩa”, một bạn gái khác chia sẻ.
Đã nhiều lần đến nghĩa trang Ngọc Hồi làm vệ sinh môi trường nhưng lần nào với Vương, cậu thanh niên xứ Nghệ cũng như lần đầu. “Xúc động lắm chứ, đến con trai chúng em còn đỏ hoe mắt nữa là. Các anh rất trẻ, chỉ bằng tuổi các em của mình nhưng những gì họ đã làm không có gì có thể so sánh được”.
Nhiều học sinh trong huyện Thanh Trì đến thắp hương tưởng nhớ các anh
Không thuộc CLB, Quỳnh Trang, ĐH Sư phạm và hai cô bạn tự rủ nhau vào nghĩa trang viếng các anh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ . Hai mắt đỏ au, Trang nói: “Tuổi 18, tuổi 20… trời ơi, các anh làm được nhiều quá. Nhìn lại thấy mình quá bé nhỏ. Chúng em quá may mắn khi được sinh ra và sống trong thời bình, tất cả nhờ sự hy sinh của thế hệ cha anh”.