Tình nguyện trẻ chắp cánh ước mơ
06/06/2008
QĐND online- Ngày xưa, một chàng trai nhờ câu thần chú của ông Bụt đã có được cây tre trăm đốt từ những đốt tre rời rạc. Ngày nay, câu lạc bộ Tình nguyện trẻ(TNT) cũng đã làm nên điều kì diệu khi gắn kết được gần 400 trái tim cùng nhịp đập ngay ngày đầu thành lập 17-5-1998...
TNT là câu lạc bộ của những sinh viên đến từ các trường đại học ở Hà Nội. Họ cùng có trái tim giàu tình nhân ái vì cộng đồng. Suốt mười năm qua, bao thế hệ TNT nối tiếp nhau, lặng lẽ làm nên những điều bình thường mà kì diệu. Làm tình nguyện phải biết yêu thương thực sự
Nhóm TNT Long Biên thường hẹn nhau tại một địa điểm hết sức đặc biệt: đường dẫn lên cầu Long Biên. Cô nhóm trưởng Chử Ngọc Liên Châu vốn là sinh viên Học viện Khoa học Quân sự. Cô học hệ dân sự thôi nhưng vẫn toát lên “chất lính” rất thân thiện. “Nhóm bọn mình dạy học ở ba địa điểm là chợ Long Biên, bãi Phúc Xá và làng Chài ở giữa sông Hồng. Không có trụ sở chính nên bọn mình thường tập hợp lực lượng ở đây. Lâu dần thành địa điểm truyền thống,” Châu nói. Gần bảy giờ tối, những sinh viên mới gia nhập nhóm TNT Long Biên đến điểm hẹn để nhận việc. Châu phổ biến cho các “tân binh” công việc của nhóm và nhắc: “Công việc sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Các bạn cần có lòng nhiệt tình và sự kiên nhẫn. Bây giờ chúng ta đến lớp. Các em đang chờ”.
Con đường ven chợ Long Biên bắt đầu nhỏ lại và tiếp nối là những ngõ nghách lắt léo. Trời mới bắt đầu tối nhưng cả đoàn vừa đi vừa phải dùng điện thoại di động soi đường. Lúc gặp ánh đèn pha xe máy nhoáng lên, họ nép sang một bên cho xe qua. Với các tình nguyện viên mới, đây là lần đầu tiên họ biết được Hà Nội có những xóm lao động nghèo đến thế. Nhưng với Châu, Trang, Dương…..Những tình nguyện viên cũ thì đã quá quen với nơi này.
Lớp học cuối cùng cũng hiện ra: một căn phòng lợp tôn rộng chừng chục mét vuông, vốn là khu nhà trọ của dân lao động ngoại tỉnh, nằm cuối một ngách sâu. Nhưng để có nó, TNT phải thuê với mức ba trăm nghìn một tháng. Bọn trẻ ùa vào khi lớp vừa được dọn dẹp, sắp xếp lại. Hôm nay các em đến đông hơn mọi ngày vì háo hức chờ các tình nguyện viên mới. Buổi học bắt đầu bằng sự tranh giành hơi ầm ĩ giữa các em. Ai cũng đòi chị Châu dạy mình học. Còn tân binh Hải Yến, Đại Học Hà Nội, thì được bé Hà lựa chọn vì “trông chị ấy rất xinh”.
 Lớp Long Biên bao gồm các em nhỏ trong xóm lao động gần chợ, có nhiều độ tuổi khác nhau. Có em được đến lớp, có em ban ngày phải đi nhặt rác, ăn xin. Vì thế, mỗi tình nguyện viên phải kèm một em với những chương trình phù hợp. Căn phòng vốn nhỏ bé càng thêm chật chội trong tiếng học bài râm ran và cả sự phá ngang, mất tập trung của trẻ. Nhưng các tình nguyện viên vẫn kiên nhẫn “vừa cứng vừa mềm” uốn nắn từng em.
Châu đặt bé Nam, 4 tuổi, vào lòng và đọc cho em nghe những câu truyện cổ tích. Cách Châu bế Nam và giọng đọc tâm tình của chị đúng như chị nói: “Đi làm tình nguyện là phải biết yêu thương thực sự”.
Buổi học kéo dài đến tận chín giờ tối thì kết thúc. Tân binh Hà Phương, sinh viên Đại học Ngoại thương, lo lắng: “Có em không nghe lời, mình phải làm thế nào đây?”“Ban đầu đi làm tình nguyện ai cũng nghĩ mình sẽ làm những điều to lớn, có thể làm thay đổi cả thế giới cơ. Nhưng thực tế chỉ cho phép chúng ta làm được những điều rất nhỏ. Chúng ta chưa giúp các em trở thành những người tài giỏi nhưng có thể làm cho các em tự tin vươn lên trong cuộc sống”, Châu “giữ lửa” cho các tân binh của mình bằng kinh nghiệm từ nhiều năm qua.
Những ước mơ mang đến nụ cười
Khác với nhóm Long Biên, lớp học Bạch Mai dành cho những trẻ em thiểu năng trí tuệ hay thuộc diện gia đình chính sách. Được UBND phường Bạch Mai giúp đỡ nên điều kiện vật chất ở đây thuộc loại tốt nhất trong tất cả các nhóm. Nhưng đối tượng trẻ ở đây quá đặc thù nên công việc vô cùng khó khăn.
Cô sinh viên trường Dược Nguyễn Hồng Vân không thể quên được lần đầu tiên đi tiếp xúc vận động các em đến lớp học. Khi đó, Vân mới biết có những gia đình có mức sống rất khó khăn. Cô càng quyết tâm gắn bó với công việc của mình.
Với những em bé thiểu năng trí tuệ, việc học chữ là một điều vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không thể thực hiện được. Nhiều em bị trầm cảm, không giao tiếp với bất cứ ai. Có em lại phá phách, không nghe lời. Đặt ra mục tiêu chính là gần gũi để chia sẻ, làm cho các em hoà nhập với cộng đồng, nhưng không ít lần các TNT cảm thấy quá mệt mỏi, bất lực trước các em.
Thế nhưng nỗ lực của họ thực sự có ý nghĩa khi sau ba năm kèm cặp, em Phan Duy Minh (thiểu năng bẩm sinh) đã nhận được mặt chữ, biết nghe lời bà nội. Còn Khánh Linh rất ngổ ngáo và quấy phá thì được Vân dùng “chiến tranh lạnh” một tuần liền rồi chuyển sang mềm mỏng, khéo léo dỗ dành làm Linh thay đổi hẳn. Giờ Linh không chỉ ngoan mà còn rất hoà đồng với mọi người.
“Mỗi lúc thấy các em cười là lòng nghe khoan khoái, nhẹ nhàng và cảm thấy công việc mình làm không vô nghĩa,” Duyên, người có thâm niên hai năm trong nhóm Bạch Mai chia sẻ. Còn đội trưởng Vân đã rất giàu kinh nghiệm giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, coi đó là một vốn sống rất hiếm và không dễ tích luỹ. Vân chỉ tấm thiệp và hoa mà các em làm tặng cô hôm sinh nhật lớp với một niềm kiêu hãnh thật sự vì theo cô, đó là một món quà bất ngờ và xúc động nhất với cô từ trước đến giờ.
Từ khi ra đứng độc lập đến nay TNT, không có trụ sở chính thức nên các cuộc họp được tổ chức ở một nơi rất đặc biệt: đại sảnh Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Vào các buổi tối cuối tuần, các thành viên Ban chủ nhiệm lại ngồi thành vòng tròn trên nền đá. Họ báo cáo công việc của các nhóm tuần qua và chuẩn bị cho kế hoạch tuần tới.
Lê Đức Long, Chủ tịch của TNT cho biết, mối quan tâm lớn nhất của anh bây giờ là tìm các tổ chức tài trợ để gây quỹ cho hoạt động của TNT. “Đó là chương trình hành động của mình khi ứng cử mà”, Long nói. Đội TNT của sinh viên Hà Nội được thành lập dưới sự bảo trợ của của báo Sinh Viên Việt Nam. Sau gần sáu năm hoạt động thì “ra ở riêng” với không ít khó khăn, thử thách. Nhưng những trái tim đầy nhiệt huyết đã chèo lái con thuyền tình nguyện một cách vững vàng. Đến nay, TNT đã tổ chức được hàng trăm sự kiện có ý nghĩa: bảo vệ môi trường, quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai, tuyên truyền an toàn giao thông….. Nhưng có ý nghĩa nhất là những lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội.
Chẳng phô trương nhưng công việc của âm thầm của TNT vẫn tiếp diễn. Ngày 17-5 vừa qua, họ đã tự thưởng cho mình lễ mừng sinh nhật 10 tuổi tại nhà văn hóa Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Một đêm lửa trại tưng bừng, những người trẻ đã truyền cho nhau ngọn lửa tình nguyện, ngọn lửa của tâm huyết, lý tưởng sống vì mọi người.
Bài, ảnh: KIM GIANG
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.35881.qdnd
admin (Theo QDND) |