Cờ Lò 1

…Trong lúc chờ ở Mường Tè xã, nghe các thầy kể về việc đường đi sẽ phải lội qua suối sâu tận ngang đùi, đường lại siêu dốc nên tôi vội vào lượn 1 vòng quanh chợ, kiếm ngay cho mình một chiếc quần co dãn và một đôi tổ ong. Đây quả là quyết định đúng đắn nhất của cuộc hành trình vì tuy về sau bỏ phương án đi đường suối nên không phải lội nước nhưng việc có một chiếc quần co dãn tốt khiến việc leo dốc của tôi trở nên “dễ thở” hơn nhiều so với việc mặc cái quần bò bó cứng.

Trong lúc chờ các thầy còn lại tới, thầy Nhân hỏi mua 2 con gà trống to để làm bữa liên hoan tại 2 điểm trường, hai con gà nặng hơn 7kg mộtchút, được cô bán hàng “làm tròn” thành 700k- may trong lúc thầy mải nói chuyện điện thoại, mình nhanh tay rút tiền trả, vậy là đỡ áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến tài chính của các thầy cô, dù rằng biết là các thầy cô vốn rất quý khách dưới xuôi lên thăm.

Sau khoảng hơn 1 tiếng chờ đợi, cuối cùng đoàn cũng đủ người,tôi ngồi sau xe thầy Kế, em Quyên ngồi sau xe thầy Hương, đồ quà tặng mang theo được 3 thầy Nhân, Phiểng, Đức chia ra 3 chiếc xe máy còn lại để chở vào NậmPhìn.

Mất 40 phút đường khó với những đoạn chỉ có thể đi 1 mình một xe, còn người ngồi sau thì đi bộ đuổi theo, tôi phải thú thật là mới leo sơ sơ vài cái dốc bé bé mà tôi đã thấy mình thở như kéo bễ vì vậy, vừa đi vừa rất lo lắng không hiểu sắp tới mình sẽ leo dốc lên Cờ Lò 1, Cờ Lò 2 ra sao đây?

Rất nhiều đoạn đi khó

Rất nhiều đoạn đi khó

mà thú thật là nếu ngồi sau xe thì tớ chỉ có mooix việc là ôm chặt chứ chẳng dám hhis hoáy chụp choẹt gì vì sợ rơi mất cái máy ảnh đi mượn :'>

mà thú thật là nếu ngồi sau xe thì tớ chỉ có mỗi việc là ôm chặt chứ chẳng dám hí hoáy chụp choẹt gì vì sợ rơi mất cái máy ảnh đi mượn :”>

 

Đang đi thì cả đoàn phải dừng xe lại vì con đường cũ bị xe làm đường phạt mất, các thầy giáo lại cùng nhau khiêng xe máy lên đồi, tôi cùng em Quyên như 2 con chim sẻ, chạy hì hục lên đồi, quẳng ba lô lại, rồi lại chạy xuống vác balo của các thầy lên, hai con gà bị buộc treo ở xe, chắc đường xấu,bụi quá nên cũng sợ chẳng dám kêu tiếng nào, nằm im cho thích vác đi đâu thì vác…
Bê xe khi sắp đến Nậm Phìn

Bê xe khi sắp đến Nậm Phìn

Cuối cùng Đoàn cũng đã đến Nậm Phìn, ngồi chờ tại đây đã có 2 cô và 1 thầy giáo mầm non đợi sẵn. Đây là điểm cuối cùng có thể đi được bằng xe máy nên tất cả các thầy cô giáo nếu có đi xe đều sẽ gửi xe tại đây, đây là nhà một  gia đình người Thái.

Đoàn đến Nậm Phìn

Đoàn đến Nậm Phìn

 

Trong lúc các thầy giáo tranh thủ nghỉ ngơi, uống trà chờ người chở đồ thuê giúp ( hơn 30kg đồ, lại hành trang, đồ ăn cá nhân của các thầy nên phải mượn người dân vác đồ thuê) thì mấy chị em gái ngồi nghịch nước và ngắm ruồi vàng bên suối.

Nói đến ruồi vàng, nghe có vẻ cũng…”dễ thương”, thân hình nó lại nhỏ xiu xiu nhưng cái giống này đúng là “đặc sản” vì cắn thì êm không a ibiết là đang bị cắn, chỉ khi phát hiện ra những nốt ruồi son đẹp tuyệt vời trên người thì lúc đó có than thì cũng đã muộn. Qua một đêm, cũng có thể qua hẳn một tuần, nốt cắn mới bắt đầu ngứa râm ran, lâu lâu lại lên cơn ngứa một lần, rất giống nhắc nhở về Pa Ủ… Năm ngoái, năm kia tôi bị cắn rồi, năm nay bị cắn tiếp thì cũng là “người quen”, nhưng em Quyên năm nay mới đi Pa ủ lần đầu, nên khi nhìn cái chân chi chit nốt cắn quả là có chút hoảng hốt lắng.

Sau thời gian chờ đợi khá lâu, khoảng 4h kém thì đoàn 4 nữ và 1 thầy giáo mầm non của chúng tôi quyết định khởi hành trước vì “các thầy chân khỏe đi nhanh lắm, chị em mình phải leo nhanh kẻo tối”.

Đoạn đầu tiên của đoạn đường bộ

Đoạn đầu tiên của đoạn đường bộ

Đường quả là dốc, dốc hơn cả sức tưởng tượng của tôi vì chân tôi đi như không còn là của mình, hai tai thở phì phò và chỉ đi vài bước mà tôi đã thấy như mình đi trong thiên thu mệt lả… Cô Giang còn rất cẩn thận, trang bị cho tôi một cây gậy để tôi thêm chỗ dựa chân) lần đi này mới thật sự hiểu giá trị của bài Chiếc gậy Trường Sơn).
Thầy giáo mầm non tuy là nam giới, lại là người dân tộc nhưng đi được 1 đoạn là bắt đầu ngồi thở

Thầy giáo mầm non tuy là nam giới, lại là người dân tộc nhưng đi được 1 đoạn là bắt đầu ngồi thở

Tôi từ ban đầu rất hùng hổ với 1 máy ảnh (mượn của em Hà nhóm xây nhà nội trú) và một Balo nhét đầy bánh kẹo và 1 bộ quần áo đơn giản sau chịu thua và nhường cho cô Giang ) giáo viên mầm non Cờ Lò1) xách giúp toàn bộ số bánh kẹo trong ba lô, ấy thế mà một lúc không lâu sau, gặp thầy Phiểng (Giáo viên Cờ Lò 2) tôi nhờ thầy đeo nốt cái máy ảnh… Ấy vậy, tôi vẫn là thành viên chậm nhất đoàn, cũng may mà hai cô giáo là cô Nu và cô Giang rất tâm lý, luôn đi đằng sau động viên khích lệ tôi bước tiếp. Nếu không có sự vỗ về cổ vũ của hai cô chắc tôi đã lăn ra mà khóc tu tu và bỏ cuộc từ những đoạn dốc đầu tiên rồi.
em Quyên, cô Nu, cô Giang

em Quyên, cô Nu, cô Giang

Đoàn các thầy đi sau nhưng cuối cùng lại thành chờ chúng tôi đi cùng

Đoàn các thầy đi sau nhưng cuối cùng lại thành chờ chúng tôi đi cùng

Và trong buổi leo dốc ngày hôm nay, tôi đã tự giác kiểm điểm và trách mắng mình. Tôi, một thành viên đã có kha khá kinh nghiệm đi núi, cũngthuộc diện cẩn thận, ấy thế mà chuyến đi lần này, khi cần đến những vật dụng phòng thân nhất thì chúng tôi đều… không có 🙁 Nguyên nhân đầu tiên phải nói đến là do đoàn đi ít người nên có ít sự chuẩn bị, thời gian trước chuyến đi của tôi đều bị dồn vào việc chuẩn bị côngviệc cho mấy ngày nghỉ… Nguyên nhân quan trọng chính là do bị cảnh báo về đường đi quá khó, mọi vật dụng đều phải tối giản nên 2 chị em tìm mọi cách, nghĩ mọi cách để bỏ hết đồ đạc lại điểm trường mà không cân nhắc ký các vấn đề trên đường đi. Và sự thiếu thận trọng này đã khiến tôi suýt xỉu vì quá đói bụng mà không có cái gì ăn ngoài 3 lát bánh sandwich còn sót lại của buổi trưa. Em Quyên hẳn là cũng đói bụng nên khi tôi đưa miếng bánh, em nhận và ăn luôn. Hai chị em đang nhai rất sung sướng thì cứng họng mất mấy giây vì phát hiện ra cái bánh nó bị lên mốc xanh từ bao giờ (Hôm nay là ngày hạn cuối cùng chứ đã hết hạn đâu? Thế bánh trưa nay mình ăn có mốc không?) Hix! Dù sao, có tí thực phẩm nó rơi xuống cho cái dạ dày nó làm việc vẫn đỡ hơn là chỉ đi và thở hồng hộc khiến nó phát điên, tôi cũng thấy mình khỏe hơn sau khi ăn miếng bánh mì mốc đó:D

 

Nghỉ ngơi tại “Bãi cỏ may” huyền thoại

 

Một bên núi, một bên vực sâu hun hút, thú thật đi qua tôi chỉ ao ước mình được bò chứ ko phải đi

Một bên núi, một bên vực sâu hun hút, thú thật đi qua tôi chỉ ao ước mình được bò chứ ko phải đi

… Trời bắt đầu tối,

May lúc chiều chúng tôi đã mua cái đèn pin để đề phòng nên bước chân cũng đỡ hốt hoảng hơn… Chúng tôi cũng đã đi bộ được tầm gần 3 tiếng rồi, mà sao mãi chưa thấy bản là sao hả giời? Nghe cô Giang, cô Nu reo: đến rồi các chị ơi! Mà tôi không thấy tin lắm (từ chiều đến giờ, các cô phải bảo tôi sắp đến bao nhiêu lần rồi ấy, vậy mà đi miết có thấy j đâu?) Nhưng khi nghe thấy tiếng chó sủa xa xa, thấy vài bóng đèn nhấp nháy báo hiệu khu dân cư thì tôi mới bắt đầu tin là thật. Ấy thế mà từ cái thật đấy, đến nơi cũng lâu lâu là, ngay khi các cô mở cửa phòng, không kịp chào hỏi gì Cờ Lò1 hết, tôi quẳng ba lô, lao ngay lên giường nằm thẳng cẳng, lòng ước ao được ngủ luôn đến tận tối mai. Nhưng đời không là mơ , tôi còn đống việc phải làm vì thế, sau khi được em Quyên tiếp sức cho túi sữa đậu nành, thở hắt ra mấy câu tôi lại lồm cồm bò dậy.

Nói về em Quyên, phải nói em ấy là số 1 vì con bé nhỏ xiu,hiền lành như một cục cơm, không biết rượu chè là gì ấy vậy mà leo dốc khỏe gấp đôi bà chị to xác, nói về bí quyết, gọn trong một câu: em toàn đạp xe đạp mà.Vâng! Năm sau sẽ có tiêu chuẩn tuyển tình nguyện viên lên Pa Ủ: phương tiện di duyển thường xuyên: xe đạp ^^ Hì! Sức khỏe chỉ là 1 phần em nhỉ, còn là ý chí nữa- cảm ơn em! Người bạn đồng hành.

… Cô Nụ và cô Giang rủ ra suối tắm nhưng hai chị em hãi quá(đường xa, lại rất lạnh) nên lí nhí xin các cô ít nước để lau tạm người trong bếp. Lau qua được cái người, hai chị em mặt mũi cũng đã hớn hở và tỉnh táo hơn nhiều, lại được nồi thịt gà vẫy gọi nên chân bước sang khu ở của giáo viên nam tiểu học thấy vững chãi hơn hẳn, đúng là sức mạnh của ăn uống. Vậy là trong khi4 chị em gái hì hục leo núi thì các thầy giáo đã kịp về đến điểm trường, bắc bếp nấu cơm, thịt gà… Trong bữa cơm tất nhiên là không thể thiếu chén rượu,mình không hay rượu nên phải thật nể, thật quý mình mới uống và mời. Có nói hơi nhiều lời một chút vì vui, vì cảm động, vì cả những hoang mang, lo lắng nữa, có cả những giọt nước mắt…. Tối đi ngủ, em Quyên thút thít: “Em thương các thầy các cô quá chị ạ!”… rồi hai chị em thiếp đi vì quá mệt.

Đang đêm, tỉnh giấc vì nghe mưa gõ trên mái, hốt hoảng vì mưa thế này mai đi vào Cờ Lờ 2 sao đây? Ra cửa thấy cả bản Cờ Lò 1 vẫn chìm trong giấc ngủ, mấy con chó giật mình sủa nhấm nhẳng vài tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp, mình khép cửa chiu vào chăn ngủ tiếp, thôi phó thác cho ông trời chuyện hành trình ngày mai, giờ thì ngủ để lấy sức khỏe đã.

6h30’ sang đã nghe các thầy giáo đánh kéng báo thức học sinh lần 1; 7h00 lại đánh kẻng để học sinh đến trường; mùa hè bắt đầu từ 7h15, mùa đông từ 7h30 lớp bắt đầu học nhưng thực tế thường là phải 8h học sinh mới tạm gọi là có mặt đầy đủ ^^

Điểm bản Cờ Lò 1 của trường Tiểu học số 2 Pa Ủ có 3 lớp học:

Lớp 1: với 7 học sinh do thầy Nguyễn Thành Nhân làm chủ nhiệm

Lớp 2 với 7 học sinh do thầy Chim Văn Thương làm chủ nhiệm

Lớp 3 với 8 học sinh, do thầy Tống Văn Tế làm chủ nhiệm

Bản có 1 điểm mầm non do 2 cô Tống Thị Giang và Phờ Xi Nu phụ trách với 20 em mầm non và 7 em nhà trẻ. Bản Cờ Lò 1 cách suối 1 đoạn kha khá, để lấy nước về dùng mọi người phải mang can ra để hứng. Gần hơn cũng có 1 đoạn suối nhỏ, chính xác hơn là 1 cái đường ống nhỏ dc dẫn từ suối xuống, vào buổi sáng, rất nhiều người dân ra đây chờ đánh răng rửa mặt, lấy nước nấu ăn, buổi tối ra đây tắm (nước rất rất nhỏ).

Người dân bản Cờ Lò 1 có trồng nương rẫy nhưng năng suất không đáng kể là bao, mùa chít thì trẻ con trốn học đi hái chít để bán cho các nhà thu mua… tất cả đều trông cậy vào gạo cứu đói của nhà nước. Hè 2013 vừaqua, địa phương có dịch, 8 em nhỏ tại Cờ Lò 1 chết vì sởi và những biến chứng của nó….

Vườn rau của các thầy giáo, vì không có nước tưới nên rau hơi cằn. Sau khi nhận 2 triệu hỗ trợ mua đường ống dẫn nước mới, các thầy hứa sẽ vườn sẽ xanh rau

Vườn rau của các thầy giáo, vì không có nước tưới nên rau hơi cằn. Sau khi nhận 2 triệu hỗ trợ mua đường ống dẫn nước mới, các thầy hứa sẽ vườn sẽ xanh rau

Học sinh Cờ Lò 1

Học sinh Cờ Lò 1
Tác giả bài viết: Hồng Nhung
Nguồn tin: Tình Nguyện Trẻ
,

CLB Tình Nguyện Trẻ

Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

Contact: 0987882788